Đây là một tập văn-họa đặc sắc của tác giả Amanda Huỳnh, nối tiếp hai cuốn văn-họa đã từng được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt là Lam và Có hẹn với Paris.

Tập sách Nơi Chúng Ta Thuộc Về gồm những bài tản văn theo ba chủ đề: Yêu, Thương, Tha Thứ, được tác giả hoàn thành trong suốt thời gian nước Pháp và thế giới nói chung bị chia cắt vì đại dịch. Vì vậy, thấp thoáng sau những dòng tự sự và các bức tranh tuyệt đẹp là nỗi cô đơn khắc khoải, sự đối diện với thinh lặng để đi tìm ra bản ngã của chính mình, và cuối cùng là sự bình an khi đã vượt qua dông tố.

Nơi chúng ta thuộc về

Như tác giả đã giới thiệu, “Những gì được viết trong sách không phải là những bài học kinh nghiệm hay đạo đức. Càng không phải lời khuyên hay kim chỉ nam cho bất cứ ai hay bất cứ sự việc gì. Nó chỉ là những ghi chép vụn vặt của tôi trong dòng chảy cuồn cuộn của thời gian.” Tuy nhiên, với cái nhìn sâu sắc và đa cảm của một nhà văn, họa sĩ tài năng và có nhiều trải nghiệm, những sáng tác của chị – dù là văn hay họa – đều sẽ mang lại những cảm xúc mạnh mẽ cho bạn đọc. 

Cũng như hai tác phẩm trước, Amanda Huỳnh là người viết, vẽ và thiết kế toàn bộ cuốn sách. Nhưng khác với Lam mang sắc màu trong trẻo, Có hẹn với Paris  thơ mộng lãng đãng và rực rỡ, tác phẩm này có màu sắc chủ đạo là đỏ và đen, với nhiều góc nhìn nội tâm sâu sắc, mãnh liệt. Nhưng dù có thế nào, trên mỗi trang sách của Amanda Huỳnh luôn tràn trề sự khát khao, say mê và niềm yêu cuộc sống tha thiết.

Tác giả Amanda Huỳnh không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà về cả quá trình yêu – thương – tha thứ cho chính mình và những người, những sự việc đã xảy đến trong cuộc đời.

Trích đoạn:

“Đừng tìm cách quên đi, chúng ta  không  bao  giờ  quên  được điều gì, nhất là ký ức về những ngày hạnh phúc. Nhưng chúng ta có thể học cách nhớ tất cả những điều đó nhưng không phải với những đớn đau. Chúng ta có thể học cách hiểu và chấp nhận  nỗi  buồn,  sống  tiếp  và hạnh  phúc  tiếp.  Hạnh  phúc bất chấp những ký ức rất buồn, yêu thương bất chấp những vết thương liền sẹo mà tình yêu mang lại. Khi xé một trang giấy trong cuốn sách cuộc đời mình, hãy  cúi  xuống  tặng  cho  tình yêu một lời tạ từ, tặng cho trái tim một khoảng nghỉ ngơi và tặng cho tâm hồn những niềm hy vọng. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ lại yêu thôi.” (Trích đoạn “Quên đi người yêu dấu”)