“Những gì tôi làm, tạm gọi là quá trình chữa lành mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, là quay về sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, lắng nghe từng hơi thở, cảm nhận từng bước đi và ghi nhận các cảm thọ đang có mặt, hay nói đúng hơn là quay về học cách hiểu chính mình. Ai trong chúng ta cũng có thể làm điều đó, quan trọng là chớ để bị vướng mắc vào cảm xúc ghét thương. Khi bị cảm xúc tiêu cực chi phối, vết thương trong lòng mình sẽ càng ăn sâu và tâm hồn sẽ không còn đủ chỗ cho lòng vị tha, bi mẫn. Xin hãy xem mình như nắm cát trong tay hay lá cỏ ven đường, dù nhỏ bé, mong manh nhưng vẫn tràn đầy sức sống, luôn sẵn sàng đón ánh mặt trời trong buổi sớm mai.”

Tác giả:

Tác giả Thi Lâm sinh năm 1982, làm việc trong ngành Nha khoa, đồng thời là một giáo viên thiện nguyện, đang sống ở Bắc Mỹ.

Trích dẫn sách:

“Những gì tôi làm, tạm gọi là quá trình chữa lành mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, là quay về sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, lắng nghe từng hơi thở, cảm nhận từng bước đi và ghi nhận các cảm thọ đang có mặt, hay nói đúng hơn là quay về học cách hiểu chính mình. Ai trong chúng ta cũng có thể làm điều đó, quan trọng là chớ để bị vướng mắc vào cảm xúc ghét thương. Khi bị cảm xúc tiêu cực chi phối, vết thương trong lòng mình sẽ càng ăn sâu và tâm hồn sẽ không còn đủ chỗ cho lòng vị tha, bi mẫn. Xin hãy xem mình như nắm cát trong tay hay lá cỏ ven đường, dù nhỏ bé, mong manh nhưng vẫn tràn đầy sức sống, luôn sẵn sàng đón ánh mặt trời trong buổi sớm mai.”

“Đời người, mỗi chặng đường đi qua tựa như một chương của quyển sách, đôi khi ta chủ động viết, đôi khi mọi thứ diễn ra như chính nó phải là.”

“Về thôi, về lại với chân tâm vốn sẵn có bên trong mỗi người, đừng mãi chạy theo những phù du huyễn mộng, đủ duyên lành sẽ hóa bồ đề tâm.”