Nếu trong “Hướng dẫn sử dụng Mẹ” được bắt đầu từ bài văn tả Mẹ của mình của Tetsuya, cậu học sinh lớp 4 đang “bức xúc” với mẹ. Buổi sáng hôm ấy cậu bị mẹ mắng, thế là cậu “nói xấu” mẹ trong bài văn của mình. Chân dung mẹ trong mắt một cậu học sinh lớp 4 đã được phác họa qua lời văn chân thực, tự nhiên và hết sức ngộ nghĩnh, từ hình ảnh mẹ thường xuyên cằn nhằn và lấy con làm nơi trút cơn tức giận đến chuyện mẹ khá keo kiệt khi toàn cất thức ăn để dành cho khỏi lãng phí, cuối cùng khiến đồ ăn hết hạn trong tủ lạnh; mẹ thường xuyên giục con nhanh lên trong khi người chuẩn bị chậm chạp nhất lại là mẹ…

Thì trong “Chuyện thường ngày của ông tướng tiểu học” lại là câu chuyện “kể xấu” của mẹ về cậu nhóc Orie. Trong giai đoạn 2 tuổi thì mẹ coi Orie là một con khỉ. Một chú khỉ vào thời kỳ 2 tuổi ẩm ương, biết bò và có chính kiến sẽ là một chú khỉ có tương lai xén lạn. Mẹ luôn phải ngồi đợi con tự làm thứ này thứ kia và luôn muộn giờ đi làm. Thế nhưng rồi, vất vả và mệt mỏi lúc 2 tuổi đã qua đi, cu cậu đã trở thành một cậu bé với tính cách hiền hoà, nhún nhường hơn, cứ như lột xác thành người khác vậy. Đến mức khi đưa con đi kiểm tra định kì hồi 3 tuổi, mẹ đã phải thốt lên rằng không biết có phải mình đưa nhầm con người khác về không.

Bộ sách kể về cuộc sống hàng ngày của trẻ ở nhà và ở trường, qua lăng kính của Mẹ và Trẻ một cách di dỏm, vui nhộn; chân thực nhưng lại khiến cho người đọc thấy mình phần nào trong đó. Nét vẽ minh hoạ sinh động, dễ thương về cuộc sống sẽ giúp cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ đọc cũng cảm thấy sự đáng yêu về cuộc sống này.

Trích đoạn hay trong sách:

“Trong gia đình mình, mẹ là người có uy nhất. So với bố, mẹ có uy và đáng sợ hơn nhiều. Hôm nay cũng thế, mới sáng sớm đã nghe mẹ cằn nhằn, ồn ào hết cả nhà làm mình rất khó chịu. Trên đường đến trường, mình đã cố nghĩ xem tại sao mẹ lại cằn nhằn như thế, nhưng mẹ nói rất nhiều khiến mình không thể nào nhớ được nguyên nhân làm mẹ cáu. Có điều, mình nghĩ, tức giận là việc của mẹ, còn mình chỉ là chỗ để mẹ trút cơn tức lên thôi.”

– Hướng dẫn sử dụng mẹ

EM BÉ SƠ SINH THÍCH ĐÁ CHÂN

BÀ MẸ MỚI SINH HỐT HOẢNG TRƯỚC MỘT EM BÉ HUNG HÃN

Từ lúc hai mẹ con còn ở trong viện phụ sản, cu cậu đã rất hiếu động.

Khi nhìn thấy con trai không ngừng ngọ nguậy trên giường rồi giật phăng cái tã ra, bất giác tôi nghĩ bụng: ”Giá nó là con bọ cánh cứng thì mình sẽ mang về nhà ngay”.

Từ khi còn trong bụng mẹ, anh chàng đã thể hiện sự hiếu động của mình bằng cách đạp huỳnh huỵch suốt ngày. Huyền thoại về anh cu thì nhiều không kể xiết. Ví dụ như cu cậu quậy tưng bừng trong bụng mẹ khiến trước ngày sinh, mẹ không chợp mắt nổi, thức trọn một đêm để lâm bồn. Xong rồi, cu cậu đạp đến nỗi chân đội cả áo bầu nhô lên, mẹ còn túm được cái chân của anh chàng trên bụng.

Ông tướng hồi trong bụng mẹ đã nghịch là thế, vừa ra khỏi bụng mẹ một cái là chẳng ngủ nghê ngoan ngoãn gì, lại tiếp tục tư thế đạp chân y như thể vẫn đang trong bụng mẹ suốt cả một ngày trời.

Nhưng thật ra, Orie vừa sinh ra đã mắc bệnh giòn xương ở phần nối khớp đùi hay còn gọi là bệnh trật khớp háng. Có lẽ con sinh non nên các bộ phận vẫn chưa phát triển đầy đủ.

Không biết sau này con có đi lại được không nhỉ? Những suy nghĩ đó khiến bà mẹ sinh con so như tôi lo lắng tột độ. Thấy vậy, cô ý tá cười gượng gạo và nói với tôi: “Thằng cu đạp khỏe thế kia chắc là không có vấn đề gì đâu”. Quý vị cứ hình dung một thằng bé mới sinh nằm trên giường đạp chân ba phát mà hất tung cả cái chăn là biết rồi đấy.

– Chuyện thường ngày của ông tướng tiểu học