“Kẻ thuận tay trái: Bất đối xứng- Đồng dạng- Tự tổ chức” là tập sách thể hiện suy tư của một người trẻ về những vấn đề tưởng như hiển nhiên trong cuộc sống của con người như cái tuyệt đối, tình yêu, sự ngẫu nhiên. Những vấn đề đó dưới góc nhìn của một kẻ thuận tay trái mở ra những tư duy thú vị, thoát ra khỏi logic thông thường. Qua những bài viết ngắn gọn, sâu sắc, cuốn sách thể hiện sự suy ngẫm của tác giả Kelly Phương, một người trẻ, về cuộc sống.

Tay trái thật ra không quan trọng đến thế, có thể lờ đi hoặc dấn thân vào. Và rồi, một ngày của một đời người qua đi… mà những thứ khó hiểu đã làm ngắt quãng gãy gánh giữa chừng, hoặc cất cánh như con giun biết bay. Những cái ẩn giấu cũng thò đầu ra, làm con người chối bỏ. Tại sao con giun lại biết bay… Tại vì mọi người gọi nó là con giun chứ nó đâu thừa nhận mình là con giun. Nó nói tôi là con chim có đôi cánh, nhưng con người chặt cánh của tôi. Rồi tôi phải gắng gượng mang một cái tên đáng ghét.

Và rồi những bạn nhỏ, các em nhỏ có khuynh hướng thuận tay trái có được sống như là chính mình hay không?

Theo tác giả, xã hội chúng ta bây giờ thoáng hơn xưa, không bị đánh hay ép buộc hoặc bị đuổi học, hoặc kỳ thị. Mặc dù chúng ta có sửa thế nào đi nữa, thì cái bản chất cũng trồi lên vào một ngày không xa… không thể chiến thắng nội tâm đầy mâu thuẫn của một bản thể thống nhất. Cảm tưởng vô tình chúng ta như giết chết một tâm hồn, chúng ta tách rời cái tôi đầy sức mạnh mà nghĩ rằng nó đen tối. Chúng ta chối bỏ cái tôi như thể đang tạo ra ánh sáng vào ban đêm mà không bao giờ ngủ.

Cuốn sách không hướng người đọc đến cái gì cả. Chúng ta tồn tại đều hy vọng khi làm một cái gì đó, dành thời gian cho cái gì đó, thì cái đó phải nhận lại thứ tương đương. Giá trị vật chất, giá trị tinh thần những cái có thể sở hữu hoặc là học được thêm một điều gì đó mới.

Kelly Phương tự cho rằng nhiệm vụ của mình khi viết cuốn sách này là truyền tải về một thế giới tinh thần, cái bị phớt lờ, có thể đó là mặt trái của con người. Cái TRÁI mà con người gọi là SAI thì là trung tâm của sự sống. Cái bất di bất dịch làm việc trong im lặng. Rất kiên định, không thay đổi. Cho dù chúng ta là ai trên hành tinh này, miễn là sự sống thì thứ duy nhất thống trị cái sống đó là cái TRÁI. Trái tim nằm bên trái, nhưng đa phần con người thuận tay phải. Mỗi sinh vật trong cái TRÁI đều mang một sứ mệnh!

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Quyết định và trở về

Thế giới của cái tuyệt đối

Tình yêu

Sự ngẫu nhiên

Dòng chảy

Những điều hiển nhiên- Không hẳn vậy

Chuyến phiêu lưu vào bên trong và cuộc gặp gỡ

Cuộc gặp gỡ bên trong

Cái đẹp trong hỗn loạn

Tỷ lệ của vẻ đẹp

Sự liên tục

Hình đồng dạng

Hệ thống cái phi hợp lý- Tự động phân dạng

Nghịch lý của cái cười

Tay trái

Không đối xứng là một cấu trúc

Trái tim quay trái

Cân bằng

Sự thiếu vắng bông hoa màu đen

Phản ứng

Sự sống

Ham muốn

Chuyển hóa

Trò chơi ẩn- hiện

Cái cực lớn- cực nhỏ

Tôi đã hỏi

Sạch sẽ- lòng trắc ẩn

Dịch bệnh 2020

Mối quan hệ

Trích đoạn sách

Một sự biết ơn sâu sắc đến Ba Má – sinh ra tôi là người thuận tay trái. Vâng, tất nhiên cả cuộc đời tôi sẽ chỉ sống trong thế giới của mình. Một con cá bơi ngược dòng, một con chim phản lại trọng lực của Trái đất, một kẻ khác biệt trong thế giới, một người khác thường mãi mãi cũng không thể suy nghĩ điều gì hoặc nhìn theo cách của số đông được. Vô hình, đơn độc trong hành trình cuộc đời mình. Đó cũng là lý do khiến tôi không khuất phục trước bất kỳ một quyền lực nào, tôn giáo nào, một chủ nghĩa nào, một sự phân biệt nào, một ranh giới nào. Có lẽ, tận sâu trong tâm hồn tôi đã nhận ra có rắc rối nào đó mà con người chúng ta chưa thấy hết và tất nhiên vẫn sống trong một thế giới mà ở đó mọi thứ cứ thế mơ hồ và quay cuồng.

Một cuộc đời chỉ để trở nên đáng sống một cách trần tục, và lao động như một người sáng tạo. Nếu tự do không phải là lý do để tiếp tục thì sự cố gắng chỉ là đang cố gắng không phải là đang rong chơi. Thế thì sao không chọn rong chơi trong sự sống để có thể tự biến mình thành một dạng nào đó mà mình muốn, không cho phép sự ràng buộc đóng đinh. Một điều kỳ diệu của bông hoa được mọc lên từ một thân cây, hoặc những trái trên cành, được biến dạng vươn ra từ thân cây cằn cỗi, thì sao đó không phải là sự sống của Thượng đế!

Hạnh phúc sản sinh ra khi người ta đi đến điểm vô cùng, vô cùng đầy đủ, vô cùng thấu hiểu, vô cùng yêu thương. Không cần phải chống cự gì cả, đón nhận những gì xảy ra xem đó là một việc cần thiết hiển nhiên của sự tồn tại. Đón nhận tác động của vũ trụ đến con người, thả cho tâm hồn sự ngẫu nhiên của tự nhiên. Đợi một chút – đến trễ một chút – sai một chút – ngớ ngẩn một chút. Chẳng sao, rồi mọi thứ cũng ổn. Điều đó là thước đo cho giá trị khi nhìn lại bản thân, và tự hào về những điều mình đã làm!

Tôi cho rằng, con người không hoàn toàn bị lệ thuộc hoặc định đoạt bởi số phận, mà ngược lại còn tự quyết định họ sẽ trở thành ai. Con người đơn giản là tồn tại và quyết định mục đích cho sự tồn tại của mình. Dựa vào thực nghiệm hoài nghi trải nghiệm thực tế, mới rút ra những chi tiết trong các vấn đề. Khả năng hiểu được tình huống mà tại đó ta đưa ra quyết định.

Khi một tâm trí đã hình thành lối bảo thủ, tâm trí đó không sẵn sàng tiếp nhận những gì mới mẻ xung quanh, vì nó thật sự là cái mà ta không mong đợi. Nỗi lo tiềm ẩn mang tới rủi ro, rồi phải giải quyết rủi ro đó. Bằng cách né tránh đóng khung sự tiếp cận. Đôi khi bỏ lỡ những món quà Thượng đế trao tặng, những bài học quý giá, bỏ qua luôn những điều khó hiểu. Sự ngẫu nhiên núp bóng dưới vỏ bọc bằng hình thức khác, thử thách niềm hứng thú kiên nhẫn của chúng ta.

Một tâm trí đẹp sẽ không cho phép và thu hút những điều mà tâm trí đó không mong muốn, tất cả những gì ta gặp nó đang cộng hưởng với năng lượng bên trong.

Trên con đường đi của những hành động, những lời nói, những ý nghĩ của con người khi thì như những cơn sóng, khi thì ồn ào lúc im lặng. Cái bản ngã bị cảm xúc khống chế được dâng lên bởi trí tưởng tượng mông lung, những cái nhói tim đau thắt đó làm cho đầu óc quay cuồng, nóng ran như muốn tan chảy. Bản ngã là thứ xa lạ mà trước đây chưa từng hiểu, giây phút đó cũng không thể hiểu. Rũ bỏ, dọn dẹp mọi thứ, nhận ra những thứ xung quanh thực tế không có thật. Thế giới chúng ta đang sống có thể không có thật. Tất cả chỉ là cảm giác!