Người yêu tiếng Việt trọn đời là cuốn sách tiếp nối cuốn Phong tục thiết chế của người An Nam, được phát hành năm 2013, nằm trong bộ sách dự kiến 14 tập LỜI NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI, tập hợp các bài viết tiêu biểu của học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong suốt 30 năm làm báo (1907-1936).

Trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến sự nghiệp văn hóa có quy mô hiếm thấy nhằm nâng cao dân trí và cải cách xã hội của ông, dù ở bất kì góc độ nào cũng thể hiện một nguồn tri thức mang tính hạt nhân. Có thể thấy, trong suốt sự nghiệp cầm bút, vấn đề chữ viết tiếng Việt mà ông quan tâm đã để lại dấu ấn quan trọng đặc biệt.

Như đã biết, chữ Quốc ngữ (văn tự tiếng Việt) được hình thành gần 4 thế kỉ kể từ khi những nhà truyền giáo phương Tây đặt chân lên nước ta. Tuy nhiên, trước khi có chữ Quốc ngữ, trong suốt gần 10 thế kỉ, bộ máy cai trị phong kiến nước ta đã sử dụng chữ Hán trong lĩnh vực quản lí xã hội. Nhưng thật lạ, thứ chữ đó đã không thể trở thành văn tự chính thức của dân tộc. Bằng chứng cho thực tế này là việc các trí thức yêu nước, có tư tưởng tiến bộ khắp trong Nam, ngoài Bắc đã gồng mình tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc về văn hóa đối với Trung Hoa bằng cách sáng tạo ra chữ Nôm – một thứ chữ dựa trên chất liệu là chữ Hán. Đó cũng là con đường thể hiện tính độc lập của một dân tộc. Đáng tiếc, trong quá khứ dù họ đã hết sức cố gắng, song chữ Nôm vẫn không hội tụ đủ những yếu tố thiết yếu để có thể trở thành thứ chữ viết chính thức – một nhân tố thiêng liêng trong quá trình tồn tại và phát triển của mỗi dân tộc, quốc gia.

Đã và sẽ có nhiều nghiên cứu, nhận định và đánh giá của các chuyên gia ngôn ngữ, các nhà nghiên cứu văn hóa và lịch sử về thứ chữ mà nay được gọi là Quốc ngữ. Song người Việt Nam không thể quên, rằng từng có những quan điểm của những nhóm người, những thế lực, vào những giai đoạn lịch sử khác nhau, muốn hạ thấp, thậm chí là loại bỏ vai trò của thứ chữ viết dùng mẫu tự chữ cái La Tinh này, hòng phục vụ cho những mục đích lâu dài khác nhau liên quan đến mưu đồ thôn tính, cai trị dân tộc Việt.

Tác giả

Nguyễn Văn Vĩnh (1882 – 1936), quê gốc Hà Đông, là trí thức tân học, nhà báo, nhà văn tiêu biểu của Việt Nam đầu thế kỷ XX. Với 30 năm lao động và sáng tạo (1906-1936), Nguyễn Văn Vĩnh đã để lại một khối lượng khổng lồ các di cảo, các bản dịch, bút tích liên quan đến việc xây dựng một nền văn học mới, nền văn học chữ Quốc ngữ.