Theo trang Esquire đánh giá, độc giả hiện tại không còn coi trọng sách thể thao như trước và có nhiều nguyên nhân giải thích xu hướng này.

Vào những năm 2000, độc giả từng phát cuồng với các tác phẩm thể thao, ví dụ như cuốn Moneyball của Michael Lewis.

Trong tác phẩm này, Lewis đã phát hiện ra cách đi đến chiến thắng của một đội tuyển bóng chày dù họ phải nhận một trong những mức lương thấp nhất. Và đó chỉ là tiền đề. Lewis dự tính sẽ theo dõi hành trình của đội tuyển này trong vài mùa giải tiếp theo để xem xét phản ứng của các cầu thủ. Mọi thứ sẽ được đưa vào cuốn Underdogs. Tác giả cũng đã ký hợp đồng về 2 cuốn sách này.

Ra mắt năm 2003, cuốn sách gây ấn tượng lớn. Ảnh: Amazon.
Ra mắt năm 2003, cuốn sách gây ấn tượng lớn. Ảnh: Amazon.

Khi các tác phẩm vượt quá tầm mong đợi

Khi Moneyball được ra mắt, nó ngay lập tức trở thành một cú hit. Tác phẩm này giữ vững vị trí Sách phi hư cấu bìa cứng bán chạy nhất của New York Times trong 20 tuần và dấy lên một cuộc thảo luận nảy lửa về sự phát triển của các đội bóng chày.

Cuộc thảo luận cũng vượt ra ngoài biên giới của thể thao và hướng đến một chủ đề lớn là phát hiện ra sự kém hiệu quả và tối đa hóa giá trị trong bất kỳ ngành nào. Các đội bóng bầu dục, bóng rổ và khúc côn cầu chuyên nghiệp đã nhanh chóng liên hệ với câu lạc bộ được đề cập trong sách để tìm hiểu thêm. Ngoài ra còn có các hãng phim, công ty Phố Wall và các công ty trong danh sách Fortune 500. Các cuộc tiếp xúc này thúc đẩy doanh thu sách, tuy nhiên, cũng kéo theo một hệ lụy nghiêm trọng.

Tác giả Lewis chia sẻ: “Moneyball đã bán được hàng triệu bản và được chuyển thể thành phim được đề cử giải Oscar”. Nhưng thành công của nó đã nuốt chửng khả năng thành công của Underdogs và do đó Lewis từ bỏ ý định ra phần tiếp theo.

Sau đó, vào năm 2006, The Blind Side ra mắt. Đây là cuốn sách bán chạy nhất của Lewis về sự phát triển của bóng đá (bộ phim được chuyển thể cũng được trao giải Oscar). Vào thời điểm đó, The New York Times ghi nhận Lewis là người “thúc đẩy một thể loại báo chí mới cho thấy các lực lượng thị trường và lý luận kinh tế đã định hình sự phát triển của thể thao như thế nào”. Chỉ trong vòng 3 năm, ông đã phát hành hai cuốn sách thể thao lớn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, kể từ đó, ông không có tác phẩm nào.

Lý do là Lewis chưa khám phá ra một câu chuyện thể thao nào xứng đáng với những tác phẩm đã qua.

Trong khi Lewis gặp khó khăn về ý tưởng thì một tác giả có tác phẩm thể thao ăn khách khác lại có vấn đề riêng.

Chris Herring, hiện là cây viết cao cấp tờ Sports Illustrated, đã có 4 năm đưa tin về đội bóng rổ New York Knicks cho The Wall Street Journal vào những năm 2010. Một người đại diện văn học đã tiếp cận ông với đề nghị viết câu chuyện về câu lạc bộ này và Herring đã ghi tên mình ngoài bìa một cuốn sách nổi tiếng về thể thao.

Blood in the Garden đầu năm 2022 đã ra mắt ở vị trí thứ 10 trong danh sách Sách phi hư cấu bìa cứng của The New York Times. Vài tháng sau, ông Barack Obama đã đưa nó vào “Danh sách đọc mùa hè” của mình.

Amar Deol, một biên tập viên cấp cao của Atria Books, người đã mua bản quyền Blood in the Garden, cho biết: “Thể thao rất khó hút khách. Tôi luôn hỏi, cuốn sách nào có thể giải trí, có thể giáo dục và có thể truyền cảm hứng? Cuốn sách phi hư cấu này có thể làm được cả ba điều đó”.

Đây là điều đáng mừng đối với bất kỳ nhà văn nào, chứ đừng nói đến một tác giả đầu tay. Nhưng Herring có vẻ mâu thuẫn khi nhìn lại thành công. Sự cô đơn len lỏi trong quá trình nghiên cứu và viết lách. Ông đã mất đi một mối quan hệ tình cảm lâu dài, một phần là do thời gian ông dành cho cuốn sách. Hơn nữa, ông vẫn phải cân bằng công việc của một nhà báo.

Herring nói: “Sức nặng tinh thần của việc cố gắng viết lách xen với công việc hàng ngày là rất khó khăn”. Mặc dù Blood in the Garden mang về nhiều lợi nhuận, nhưng Herring vẫn không đủ tiền để tập trung vào sách toàn thời gian. Herring nói: “Cuộc sống của một nhà văn rất khó khăn trừ khi bạn viết thật nhanh, thật nhiều hoặc có tiền từ một nguồn khác”. Ông vẫn tiếp tục làm việc tại Sports Illustrated.

Thế giới số thay đổi mạnh mẽ

Thêm vào đó, các phương tiện truyền thông thể thao cũng thay đổi mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua và làm suy giảm ảnh hưởng của những cuốn sách thể thao.

Thế giới có thể theo dõi dấu hiệu của những thay đổi này ngay từ khi Underdogs không thể xuất bản nổi. Vài tháng sau khi Moneyball đổ bộ vào các hiệu sách, ESPN đã tung ra một chương trình buổi sáng mới có tên Cold Pizza, tranh luận về các chủ đề thể thao với những tên tuổi lớn như Skip Bayless và Stephen A. Smith. Cold Pizza hiện đổi tên thành First Take và trở thành chương trình hàng đầu của ESPN. Nội dung của cuộc tranh luận cũng được đưa vào các bài bình luận thể thao ngày nay và bắt kịp mọi sự kiện, hiện tượng nóng trong ngành.

Sách về thể thao không thể bắt kịp sức nóng của các phương tiện truyền thông khác. Ảnh: The Esquire.
Sách về thể thao không thể bắt kịp sức nóng của các phương tiện truyền thông khác. Ảnh: The Esquire.

Đồng thời, mức độ phủ sóng của thể thao cũng tăng nhanh trên các kênh kỹ thuật số, trong khi báo in thì phai nhạt dần. Tờ Sporting News, ra mắt vào năm 1886, đã xuất bản ấn bản in cuối cùng vào năm 2012. Trong khi ESPN ngừng tạp chí của mình vào năm 2019. Sports Illustrated hiện chỉ ra các ấn bản in hàng tháng thay vì hàng tuần. Xu hướng này cũng khiến những câu chuyện dài ít có cơ hội được chuyển thành sách.

Lewis nói: “Tôi tự hỏi liệu sự lộn xộn của phương tiện truyền thông thể thao hiện nay có khiến các nhà văn mất thêm nhiều thời gian để thai nghén ý tưởng hay không”.

Đây cũng là một nhận định đáng để xem xét vì ngay trong tuần đầu tiên Moneyball trở thành sách bán chạy nhất, bốn cuốn sách thể thao khác cũng cùng tác phẩm này lọt vào danh sách Sách phi hư cấu bìa cứng ăn khách. Năm đó, trong tổng số 121 cuốn sách phi hư cấu mới ăn khách có tới 11% là về thể thao. Nhưng vào năm 2022, trong số 166 cuốn sách phi hư cấu mới ăn khách, chỉ có 4% đề cập đến thể thao. The New York Times từng xuất bản danh sách sách bán chạy nhất dành riêng cho Thể thao & Thể hình nhưng cũng đã dừng lại vào năm 2019.

Trong thế giới hiện tại, sách không còn là con đường duy nhất để các nhà báo hay chuyên gia thể thao thể hiện bản thân. Herring và nhiều chuyên gia thể thao khác, cả đang hoạt động và đã nghỉ hưu, đều có các kênh podcast của riêng họ để chia sẻ quan điểm. Nhiều vận động viên cũng đã thành lập công ty sản xuất chương trình riêng của riêng họ. Đối với họ, việc thực hiện cuộc phỏng vấn podcast hoặc video trên điện thoại thông minh dễ dàng hơn rất nhiều so với việc dành cả năm để thu thập các nguồn tin, lưu trữ thông tin và viết lách.

Theo Gallup, khi trước đây các tác giả có thể có thêm thu nhập khi bán được sách thì trong bối cảnh truyền thông hiện nay, người Mỹ đang đọc ít sách hơn. Trong khi đó, trong vài năm qua, nhu cầu về phim tài liệu trên các dịch vụ phát trực tuyến đã tăng hơn gấp đôi.

Bên cạnh đó, một cuốn sách thể thao nổi tiếng trong quá khứ có thể củng cố di sản của một vận động viên cho thế hệ người hâm mộ tiếp theo. Ngày nay, một bộ phim tài liệu cũng có quyền lực đó và do đó làm suy giảm sự xuất hiện của các cuốn sách. Bản thân Herring cũng phải thừa nhận: “Sách thể thao không còn ở thời hoàng kim nữa.”

nguồn:https://zingnews.vn/sach-the-thao-het-thoi-hoang-kim-post1445844.html