Kumar, từng là nhân viên tốc ký đại sứ quán Ấn Độ, đã bán các tài liệu mật được đánh cắp cho nhân viên cơ quan tình báo của Liên Xô và Pháp lấy hàng triệu đô la. Tờ Lenta của Nga đã cho đăng một câu chuyện hấp dẫn, đến hấp dẫn Bollywood dựng thành phim.
Năm 1955, Gerty – mẹ của Edwin đã gặp người đàn ông mang tên Kumar Narein, 30 tuổi, làm nhân viên tốc ký trong Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Họ sớm tiến tới hôn nhân và chuyển đến sống ở Delhi (Ấn Độ). Trước khi cưới Kumar Narein, Gerty đã có một cậu con trai tên Edwin và bỏ lại cho bà ngoại nuôi.
Tiếp cận tài liệu mật
Sau khi chuyển tới Delhi với Kumar, Gerty đã quay trở lại đón Edwin. Edwin không nhớ mặt ông bố dượng vì cậu bé chưa từng gặp ông trong suốt 6 tháng sống tại Delhi. Lúc đó, Kumar Narein đang là Giám đốc khu vực của SLM Maneklal Industries, một công ty chuyên kinh doanh các thiết bị công nghiệp. Không còn làm trong Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nhưng Kumar vẫn giữ các mối liên hệ với một số quan chức, những người mà ông hy vọng sẽ hợp tác trong công việc mới của mình.
Tối tối, văn phòng của ông tại Delhi trở thành nơi tập trung của những người quen biết làm trong các cơ quan của chính phủ Ấn Độ. Bên những chai rượu Whisky 12 năm tuổi, họ bàn về những chuyện đang xảy ra ở thượng tầng quyền lực. Lúc đầu, Kumar không mảy may biết giá trị của những thông tin này.
Cuối những năm 1970, SLM Maneklal Industries bắt đầu cung cấp hàng cho các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa. Kumar nhận thấy các bí mật có thể mang lại rất nhiều tiền. Nhờ các mối quan hệ có sẵn kèm theo những khoản chi phí nhỏ bằng quà hoặc tiền mặt, Kumar đã được tiếp cận các tài liệu về các dự án hạt nhân, vệ tinh quân sự và các chương trình quốc phòng.
Lúc đầu, do không có máy photocopy, Kumar phải copy các báo cáo bí mật cửa hàng, rồi bán lại cho một người bạn cũ ở Bộ Thương mại với giá 1000 rupee (khoảng 14 USD khi đó) cho mỗi tài liệu. Người bạn này tiếp tục bán lại để kiếm lời.
Bí mật được vén màn
Đầu những năm 1980, tin đồn về việc kinh doanh bí mật của Kumar đã đến tai mật vụ Pháp. Người Pháp sẵn sàng trả hậu hĩnh cho các thông tin có thể giúp thúc đẩy thỏa thuận với chính phủ Ấn Độ trong thương vụ bán máy bay chiến đấu Mirage và các thiết bị quân sự khác có tổng trị giá lên tới 40 triệu bảng Anh. Khi đó Kumar đã mở rộng thêm quan hệ với Đại tá Alain Bollay, Phó tùy viên quân sự Pháp tại Ấn Độ.
Nhiều triệu đô la đã “chảy” vào tài khoản ở Thụy Sỹ của Kumar và đồng bọn. Trước sự cám rỗ của những khoản lợi nhuận lớn từ việc cung cấp các bí mật, những người này đã bắt đầu tổ chức những bữa tiệc whisky, dùng gái mại dâm cao cấp để mời mọc và mua chuộc những người cung cấp thông tin. Do vậy mà nhiều tài liệu bí mật trên bàn của Thủ tướng Ấn Độ khi đó được cho là đã rơi vào tay KGB và tình báo Pháp.
Việc rò rỉ thông tin là không khó nhận ra. Chính vì vậy, năm 1982, hoạt động giám sát các thư ký của cả Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ được gia tăng, trong đó có nhiều người được cho là đã cung cấp thông tin cho Kumar. Và phải mất hai năm để thu thập bằng chứng liên quan đến Kumar. Tuy nhiên, việc phá án bị trì hoãn sau khi Indira Gandhi bị ám sát vào tháng 10/1984.
Ngày 16/1/1985, Trợ lý Thư ký của Thủ tướng Ấn Độ đã bị bắt khi đang đến văn phòng của Kumar. Một gói các tài liệu mật đã được tìm thấy trong cặp của ông này. Ngay hôm sau, người ta đã bắt Kumar, trợ lý chính, người đứng đầu SLM Maneklal Industries, cũng như những người khác liên quan đến vụ trộm các bí mật nhà nước. Ngay sau đó, tân Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi, tuyên bố đã khám phá những kẻ âm mưu hợp tác với nước ngoài.
Gerty không tin vào những điều trông thấy cũng như “không nghe nói về hàng triệu hoặc các bữa tiệc của chồng với gái mại dâm. “Tôi chắc chắn đây là một sai lầm khủng khiếp, làm James Bond thế nào được, anh ấy sợ cả thạch sùng”, Gerty cho biết.
Tuy nhiên, Kumar không phủ nhận bất cứ điều gì, từ việc kết nối tất cả những người cung cấp thông tin đến khối tài sản mà anh ta kiếm được trong thời gian qua. Vài năm sau, Kumar được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Cuộc điều tra phải kéo dài nhiều năm, Kumar tiếp tục được đi lại tự do và năm 1995 đã mua biệt thự ở Sinik Farm. Năm năm sau, ông qua đời ở tuổi 75, không chờ ngày tòa phán xét. Phiên tòa gián điệp kết thúc sau hai năm.
Edwin may mắn
Ngược thời gian, khi Edwin bị bỏ rơi khi mới hai tháng tuổi. Người thân không nhớ tại sao Gerty làm điều đó, nhưng họ nghi ngờ đứa trẻ được sinh ra ngoài giá thú.
Thỉnh thoảng, Gerty về thăm hoặc gửi tiền, nhưng hầu hết thời gian đứa trẻ được bà ngoại tên là Juliana, nuôi dưỡng. Cậu bé gọi bà ngoại là mẹ và trong một thời gian dài thậm chí không biết mẹ thực sự của mình đang sống ở đâu.
Sau khi lấy Kumar, năm 1964, Gerty về thăm họ hàng ở Mangalore và nhận thấy cậu con trai đang giao du với nhóm người bất hảo. Gerty đã thuyết phục và đưa Edwin về sống cũng ở Delhi.
Dù không muốn nhưng Edwin vẫn theo mẹ. Tuy nhiên, cậu bé đã thay đổi quyết định và trở lại sống nơi xuất phát chỉ sau 6 tháng. Edwin nói: “Cả cuộc đời tôi và bà tôi ở Mangalore. Vì vậy, sau sáu tháng tôi quyết định quay về.” Bà ấy (Gerty) không ngăn cản tôi và chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau. Trước khi về Mangalore, Edwin đã đánh cắp chiếc Fiat của mẹ. Nhận thấy sự biến mất của chiếc xe, Gerty trình báo với cảnh sát và sau đó phát hiện thủ phạm chính là cậu con trai mình. Tuy nhiên, Gerty không rút lại trình báo, và vào năm 1965, Edwin bị bắt với tội danh ăn trộm.
Năm 2008, một người hầu cũ của Gerty, có tên là Radhika. Cô phá khóa và đột nhập vào ngôi biệt thự, đồng thời tuyên bố là con gái của Kumar. Cô ta được một cảnh sát viên nghỉ hưu Rann Singh giúp đỡ, sau này còn giúp cô ta bán căn biệt thự với giá 3 triệu rupee. Tuy nhiên sau khi đề nghị xét nghiệm DNA để chứng minh quyền thừa kế, Radhika đã phải thừa nhận chỉ là con gái nuôi của Kumar và Gerty.
Năm 2016, Thanh tra Shiva Dev, người quyết định tiếp cận cuộc điều tra theo hướng khác và tìm kiếm những người thừa kế khác của Kumar và Gerty. Dev đến Mangalore và tìm được hồ sơ của Edwin. Sau vụ lấy cắp xe của mẹ, Edwin trở về sống ở Mangalore với bà và không bao giờ trở về tìm mẹ. Hồ sơ còn cho biết, sau đó Edwin thường xuyên dính líu tới nhiều vụ ăn trộm và liên tục bị giam giữ vì các tội khác.
Tháng 12/2017, cảnh sát tìm kiếm Edwin, ông đã 74 tuổi, sống gần thành phố Mangalore của Ấn Độ. Cảnh sát thủ đô nói với ông rằng ông có được thể sở hữu một biệt thự sang trọng ở một trong những khu sầm uất nhất ở thủ đô Delhi. Một cơ ngơi khổng lồ trị giá 100 triệu rupee tọa lạc tại Saynik-Farm. Biệt thự thuộc về Gerty Walder, người mẹ quá cố của Edwin.
Tháng 9/2019, Radhika và Singh bị buộc tội xâm nhập và lừa đảo bất hợp pháp. Còn Edwin sẽ phải bảo vệ quyền thừa kế tại tòa án. Con trai Edwin đang làm tài xe ở Dubai cho biết anh sẽ về giúp cha: “Tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng và sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng chúng tôi không đánh mất hy vọng; các tài sản phải thuộc về chủ sở hữu hợp pháp của nó.”
Lê Ngọc/ Báo thế giới và Việt Nam
Có thể bạn muốn xem
Mình là cá, việc của mình là bơi
Tiếng chim trong vườn
Sài Gòn chọn nhớ những điều thương
Lối sống tối giản thời công nghệ số
Thành cổ Nam bộ: Dấu tích thành Gia Định
Từ Bờ Bên Kia
Sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh bị làm lậu
Đà Lạt bên dưới sương mù
Dẫn nhập về nghệ thuật