“Tản văn của Nghiêm Quốc Thanh như những cây thốt nốt của quê hương anh, vùng Bảy Núi tỉnh An Giang. Thốt nốt mọc ở đất biên thùy nắng lửa tưởng sẽ khô cằn, không ngờ chúng vẫn lớn mạnh và vươn cao. Một loài cây hữu dụng từ lá đến rễ. Bông và trái thốt nốt đã dâng tặng cho đời hai món quà gần như trái ngược nhau: Đường thốt nốt và rượu thốt nốt. Tản văn của Nghiêm Quốc Thanh cũng dâng tặng cho bạn đọc hai thứ tưởng như là trái ngược nhau: Vị dịu ngọt của một vùng đất và men rượu đằm say của tình người.” (Nhà văn Đoàn Thạch Biền)
“Nghiêm Quốc Thanh hút mật nắng quê mình để làm nên những dòng văn nồng hương rừng núi, cỏ cây, xen trong sỏi đá khô cằn và hẳn là thơm mùi nắng gió. Văn được chắt từ đất nên cũng chân tình như chính đất lửa Thất Sơn. Một An Giang rất An Giang nhưng lại lạ lẫm mà ngay cả người từng tìm hiểu về vùng đất này cũng phải ngỡ ngàng như xứ nào xa lắm. Bởi thấm trong nắng gió biên thùy là mấy mươi năm Nghiêm Quốc Thanh sống, rất sống, sống nhiều hơn nữa. Bức tranh biên cương đầy khói lửa chợt bừng lên sức sống hồn nhiên như bất chấp những năm tháng đã rất nhọc nhằn.” (Nhà văn Võ Diệu Thanh)
Nghiêm Quốc Thanh sinh năm 1983, hiện là giáo viên môn Ngữ văn tại An Giang.
Có thể bạn muốn xem
Phương pháp làm sách mới cho học sinh khiếm thị
Dấu ấn với người kể chuyện cổ tích hiện đại
Yoga cười – cười để sống an vui và khỏe mạnh
Chút suy nghĩ về âm đức
Đông Đô chà bàn
Hiệu sách Đông Nam Á ở Đài Loan
Lâu Lan: Vương quốc cổ thần bí
Nỗi buồn màu xanh lá
Bộ sách cẩm nang tư duy