Căn cước được xuất bản lần đầu năm 1998, là một trong những tiểu thuyết ngắn nhất của Milan Kundera.
Có những khi trong đôi chốc ta không thể nhận ra người bên cạnh ta, khi mà danh tính của người ấy đã bị xóa nhòa song song với việc ta hoài nghi chính con người mình.

Tác giả: Milan Kundera
Dịch giả: Ngân Xuyên
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành: Nhã Nam
Điều này cũng xảy ra với các cặp tình nhân – quả vậy, đặc biệt là với các cặp tình nhân, bởi lẽ những người yêu nhau sợ hãi việc “vuột mất hình bóng” của người mình thương hơn bất cứ điều gì.
Với ngòi bút nghệ thuật tài tình trong việc mở rộng và tung hứng với những biến đổi trong khoảnh khắc đầy ý nghĩa ấy, Milan Kundera đã khiến cho tình huống này – cùng nỗi hoang mang mơ hồ nó mang lại – trở thành chất liệu chủ đạo cho cuốn tiểu thuyết mới của ông.
Tại đây sự khúc chiết đi liền với mãnh liệt, và một khoảnh khắc bối rối đánh dấu sự khởi đầu của cuộc hành trình ngoắt ngoéo tựa mê cung mà ở đó người đọc liên tục băng qua các ranh giới giữa thực và hư, giữa những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài, với những gì xuất hiện nơi nội tâm lúc cô độc.
Trong tất cả những nhà văn đương đại, chỉ duy nhất Kundera mới có thể biến một ý niệm kín đáo và tế nhị đến nhường vậy thành chất liệu của tiểu thuyết, một trong những cuốn tinh tế, đau lòng và mở mang tầm mắt nhất của ông.
Một cuốn tiểu thuyết mà, thật bất ngờ thay, hóa ra lại là một câu chuyện tình.
Về tác giả – Milan Kundera
Milan Kundera là một nhà văn Tiệp Khắc, hiện mang quốc tịch Pháp. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết Đời nhẹ khôn kham. Ông đạt được nhiều giải thưởng lớn cho ngành văn học và giải thưởng văn học của viện Hàn Lâm Pháp.
Có thể bạn muốn xem
Nhật ký của người lính trẻ trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm 2
Vương triều Tudor cuối cùng
Lập Chiến Lược Kinh Doanh Tối Giản
Con gái của mẹ
Tâm lý khách hàng và nghệ thuật phục vụ 5 sao
“Sự sống giá bao nhiêu?” của đạo diễn Vũ Thành Vinh tái bản 10.000 cuốn
Cùng John Maxwell Thành Công
Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương