Nối tiếp thành công của Lời hồi đáp 1997, Lời hồi đáp 1994 sẽ mang tới độc giả những cảm xúc, gợi nhớ kỷ niệm về một thời đã qua.
Lật giở mỗi trang sách, bạn đọc sẽ thấy được những sắc màu quá khứ, hồi ức về một thời thanh xuân đã qua đầy tươi đẹp của nhóm bạn trẻ lên thành phố bắt đầu cuộc sống sinh viên. Tại đây, những chàng trai, cô gái đã sống chung trong một nhà trọ. Lần đầu tiên rời xa gia đình để đến một nơi hoàn toàn mới lạ, đó cũng là giai đoạn khó khăn, thử thách lớn nhất đối với những cô cậu tỉnh lẻ này.
Tại nhà trọ này, họ cùng tạo nên những khoảnh khắc thú vị, bất ngờ, cùng bên nhau nắm tay trải qua khoảng thời gian khó khăn khi chập chững sống tự lập nơi thành thị. Vì các bạn trẻ nghĩ rằng quá khứ không thể thay đổi, tương lai cũng không thể biết trước nên phải sống sao cho hiện tại trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn.
Những tình tiết trong cuốn sách khiến chúng ta nhận ra rằng sẽ chẳng có ai yêu thương mình bằng bố mẹ, điều khiến trái tim chúng ta rung động đó là hai chữ gia đình.
Ở Lời hồi đáp 1994, bạn đọc còn thấy được những bạn trẻ đang mơ hồ về cuộc đời mình. Họ rời khỏi nhà, hành trang mang theo chỉ có đam mê, sở thích và hy vọng của gia đình. Từ một người được bố mẹ bao bọc, họ phải một mình bước đi trên con đường mình đã chọn. Vì thế, các bạn trẻ liên tục vấp ngã, đi lạc trên con đường tìm kiếm ước mơ.
Đọc cuốn sách, bạn tưởng chừng như đang kể về câu chuyện của mình. Đó là sự hồn nhiên, ngây thơ khi nghĩ về cuộc sống, mơ hồ về nghề nghiệp tương lai. Bản thân không biết chọn ngành bố mẹ mong muốn hay đi theo đam mê? Việc lựa chọn này tưởng như đơn giản nhưng lại quá khó khăn với những người trẻ.
Điều này thể hiện rõ nhất qua câu chuyện về một cậu sinh viên trong nhà trọ đó là sinh viên trường Y nhưng lại yêu thích ca hát. Cậu thi vào trường chỉ là thực hiện niềm mong ước của bố mẹ. Sau đó, cậu bảo lưu kết quả để theo đuổi đam mê riêng mình.
Cuối cùng, cậu nhận ra rằng bản thân cần phải dung hòa giữa sở thích cá nhân và niềm mong ước của bố mẹ. Và đôi khi, chúng ta cũng biết vì người thân mà từ bỏ niềm đam mê của bản thân.
Bên cạnh đó, bạn đọc còn thấy được tình cảm nam nữ thời sinh viên thật đẹp nhưng gây nhiều trăn trở cho bạn đọc. Tình cảm đơn phương của cô, cậu học trò dành cho nhau. Không chỉ thế, ở đó còn là tình cảm bạn bè chân thành, giúp đỡ lẫn nhau của những người con xa quê. Họ cùng cười, khóc, cùng nhau vượt qua khó khăn để trưởng thành…
Đọc xong Lời hồi đáp 1994, bạn đọc như được trở lại ký ức, nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Dù nhiều chông gai, thử thách thì những ngày tháng đó luôn tươi đẹp, đáng nhớ nhất.
Anh Thư/Zing.vn
Có thể bạn muốn xem
Nhấn nút tái tạo
Hỗ trợ trẻ tự kỷ
Làng quê cuối cùng còn sót lại giữa lòng Singapore
Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero.
Sự lưỡng nan của tình thế làm người
Bốn lý do khiến cha mẹ nhất định phải đọc sách cùng con
Dù thế nào cũng phải sống, bởi chúng ta chỉ sống một lần
Phương thuốc chánh niệm mầu nhiệm
Vừa thô ráp, vừa lấp lánh – Bé ơi, đừng ăn nhiều muối!