Ngày đến đây, mỗi F0 mang theo một câu chuyện buồn về sự không may vì bị nhiễm Covid-19. Có lẽ, chẳng ai muốn điều đó xảy ra để có kỷ niệm với đại dịch trong cuộc đời của họ…

Dịch bệnh đến không báo trước, nhưng nỗi đau về sự ly tán, mất mát, tổn thương và cái chết luôn thường trực trong tâm mỗi người.

Trở thành F0 rồi, ai cũng muốn mình không triệu chứng hoặc có thì mọi thứ nhẹ nhàng thôi, uống vài viên hạ sốt, tan đàm, bớt ho… là sẽ khỏi.

Nhưng một trăm F0 thì vài người trong số họ hôm nay còn vui vẻ nói cười, ngày mai đã chuyển xuống phòng cấp cứu làm bạn với rất nhiều máy móc, dây nhợ bao quanh.

Nhưng một trăm F0 thì vài người trong số họ hôm nay còn vui vẻ nói cười, ngày mai đã chuyển xuống phòng cấp cứu làm bạn với rất nhiều máy móc, dây nhợ bao quanh

Có lẽ đó là lý do mà mọi người trong đây thương yêu nhau hết sức có thể, giúp đỡ được gì họ luôn sẵn lòng vì nhau. Bởi, ai cũng ý thức được, gặp hôm nay rồi chưa biết ngày mai hay ngày kia chia biệt. Cũng có thể sau này sẽ gặp lại, nhưng cũng có người quay lưng rồi là ly biệt ngàn năm.

Ở nơi này, vài ngày các F0 sẽ được test một lần, ai âm tính hoặc lượng virus trong người thấp, không đủ khả năng lây nhiễm ra cộng đồng thì sẽ được bệnh viện cho về nhà cách ly theo dõi, nhường chỗ để đón các F0 tiếp theo.

Nhận được lệnh xuất viện, mọi người mừng vui khôn xiết, tất tả dọn đồ về. Họ không quên luyến lưu, nhắn gửi, hẹn liên lạc với nhau khi Sài Gòn hết dịch.

Người được về hân hoan, người ở lại nhìn theo bịn rịn, tủi cho phận mình. Mỗi ngày ở các bệnh viện, mọi người cứ đến và đi, tiễn và đưa như thế, ảm đạm và thật buồn.

Các bạn được về rồi thì nhớ bảo trọng nhé! Trong này không muốn các bạn quay lại thăm đâu nha.

Được xuất viện trở về nhà, tạm biệt những người ở lại – Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12

Sư cô TN Nhuận Bình
(từ Bệnh viên Dã chiến thu dung số 12)

nguồn: https://giacngo.vn/nhat-ky-tu-benh-vien-da-chien-niem-vui-cua-cac-benh-nhan-covid-19-ngay-xuat-vien-post57840.html