Yêu thương và trả giá, chịu trách nhiệm cho hành động của mình là một đoạn đời ai cũng phải trải qua. Lật từng trang sách, độc giả như tìm lại mình của những năm tháng tuổi trẻ.

Sách lấy bối cảnh ký túc xá Tân Phú (làng đại học Thủ Đức) năm học 2003-2004. Có lẽ nhiều người thuộc thế hệ 8X sẽ gặp lại mình của những năm tháng hồn nhiên trong trẻo ấy. Câu chuyện gói gọn trong khoảng thời gian một năm, kể từ khi Chi (nhân vật chính) vào học năm nhất đến năm hai đại học.

Chi và Phong là bạn từ thời phổ thông nhưng không hề thân thiết cho tới khi họ gặp lại do cùng học đại học ở một nơi. Phong hiền lành, điềm đạm và ấm áp. Chi sâu sắc, cá tính. Họ đi qua ngày tháng cùng nhau trong những câu chuyện rất đỗi đời thường. Thế nhưng “đời thường” ấy lại khiến dễ khiến độc giả khóc cười không dứt.

Trong cuộc sống vốn mỏi mệt, nhiều nghi kị ngờ vực, đau khổ và nước mắt, ai cũng cần một tình cảm trong veo như Phong và Chi. Ai cũng cần những chăm sóc thương yêu vô tư như những cô bạn cùng phòng với Chi trong ký túc xá. Câu chuyện kể của riêng một nhóm người, một số ít nhân vật lại có thể vẽ nên một bức tranh tươi sáng về tình bạn, tình yêu, về ước mơ hoài bão những tháng năm tuổi trẻ của rất nhiều người.

Lật từng trang sách, độc giả thấy trăng, màu tím hoa bằng lăng, hương ngọc lan và nụ cười của Phong trong từng trang sách; thấy trái tim ấm áp của một chàng trai tốt bụng, luôn làm điều tốt nhất cho bạn, cho người thân và cho người mình yêu.

Quyển sách không có “nhân vật phản diện”, chỉ có những tiếng cười và sự cho đi vô điều kiện đến tận cùng. Ngoài khung cảnh lãng mạn của một làng đại học, tác phẩm còn nói về góc khuất đời thường đầy vất vả của những sinh viên tỉnh lẻ. Dù vậy, những khó khăn ấy không làm họ lùi bước mà tiếp thêm sức mạnh để họ dám sống cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Phong trong Tuổi xuân bao giờ trở lại đại diện cho ước mong về tình yêu của hầu hết cô gái. Anh là sự hiện diện của cái đẹp, là nốt thăng thánh thót trong một bản nhạc trầm của tuổi trẻ vốn dễ mắc sai lầm.

Còn Chi là thực tại, là lựa chọn lý trí nhưng cũng là niềm tiếc nuối khôn nguôi của nhiều cuộc đời như cô. Đâu là mơ, đâu là thực, đâu là ước muốn đâu là kết quả… đều không quan trọng bằng những ý tứ ẩn sâu mà tác giả muốn gửi gắm. Yêu thương và trả giá, chịu trách nhiệm cho những hành động của mình là một đoạn đời ai cũng phải trải qua.

Tác giả Huỳnh Mai An Đông.

Nói như tác giả Huỳnh Mai An Đông: “Hối tiếc là để sống tốt hơn ở hiện tại, yêu thương nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn”. Cho dù cuộc đời bạn mắc nhiều sai lầm và hối tiếc, bạn không thể quay ngược thời gian để sửa chữa, bạn chỉ có thể cố gắng sống tốt hơn ở hiện tại để sau này không phải hối tiếc nữa mà thôi. Tha thứ cho mình đôi khi cũng cần thiết, là cách để bạn bước qua quá khứ và sống cho tương lai.

Sơn Trà/Zing.vn