Sau nhiều cuốn tạp văn gây ấn tượng với độc giả như Nhà văn thì chơi với ai, Mặt của đàn ông, Đàn bà uống rượu, Con giai phố cổ, nhà văn Nguyễn Việt Hà lại vừa ra mắt Giọng của phố.

Giọng của phố là tập hợp 62 bài tạp văn trải dài trên các chủ đề về phố, về người ở phố, những câu chuyện thoạt tưởng là phiếm, nhưng đọng lại trong người đọc nhiều ngẫm ngợi, suy tư.

Biên tập viên Nguyễn Đăng nhận định: Đọc tạp văn Nguyễn Việt Hà, có thể gặp mênh mông những chuyện Đông Tây, những pha “tân cổ giao duyên” cực kỳ duyên dáng, nhưng có một cách đọc khác, đó là đọc một cái giọng – “giọng của phố”.

Mặc dù Nguyễn Việt Hà vẫn luôn tâm niệm rằng: “Nói cho cùng, tạp văn là thứ văn mưu sinh, là thể loại “tủi thân” nếu miễn cưỡng phải so với tiểu thuyết hay truyện ngắn”, song xen lẫn giữa những cuốn tiểu thuyết ngốn của anh rất nhiều thời gian và sức lực, tác giả Cơ hội của chúa vẫn luôn dành cho tạp văn một vị trí đặc biệt.

Đọc tạp văn của Nguyễn Việt Hà, người ta đơn giản là thích đọc một cái “giọng” và nhiều khi không quá chú mục vào những chuyện lỉnh kỉnh cụ thể trong đó. Vẫn như nhiều tác phẩm trước đó, trong mỗi câu chuyện, Nguyễn Việt Hà luôn làm mờ nhòe (hay là bị mờ nhòe) ranh giới về thời gian khiến người đọc mơ hồ như lạc về Hà Nội những năm 70-80 của thế kỷ trước rồi lại giật mình nhận ra là việc như mới xảy ra ngày hôm qua với những lo toan bộn bề nhặt từng mớ rau, thùng mì trong mùa dịch Covid-19.

×

Tất nhiên, giọng phố của Hà Nội, ngoại trừ thấp thoáng những dung tục thị dân thì âm điệu chủ yếu vẫn là nhân văn, đằm thắm, mạch lạc, tinh tế… Hoặc mỏng manh như lời tỏ tình của một cặp đôi đang yêu, ngọt ngào hôn nhau ở góc phố vắng. Hoặc buồn bã xúc động như tiếng sấu rụng đêm hè…

Cũng ở đó, người đọc sẽ thấy lũ trẻ phố tụ tập đá bóng dưới lòng đường vào những đêm hè vắng; thấy những quán cà phê cũ với đám khách chỉ trung thành với thói quen đọc báo giấy vào mỗi sáng…

Bởi thế mà Hà Nội trong Giọng của phố cũng mờ ảo khiến người đọc đôi lúc cảm thấy mông lung không rõ là chuyện xưa hay nay. Điều đó có lẽ cũng không quá quan trọng bởi vượt lên tất thảy, cái kiểu viết vừa “tưng tửng” có phần như ngạo mạn mà lại vừa như diễu nhại, kiêu bạc song lại rất tình, rất đời, ấy mới là sức hút riêng của Nguyễn Việt Hà.

nguồn: SGGP